Chương 5
Jia và Jina như đứng hình, nhìn chằm chằm vào cô gái đó mà không hề chớp mắt, vẻ kinh ngạc cũng rộ rõ.
Bà Soo Min không thể tin vào những gì mình thấy. Bà bắt đầu lúng túng và không kiểm soát được hành động. Bà nhanh tay lau bàn, lau ghế mặc dù nó vẫn sạch sẽ.
“Chưa ăn gì… đúng không? Ngồi… đi! Canh rong biển nhé…?” – Nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt, bà Soo Min ăn nói cũng không còn lưu loát nữa.
Từ đầu đến giờ, chỉ có Minji là vẫn giữ nụ cười rạng rỡ. Cô chạy đến ôm chặt lấy Hana, reo lên:
“Chị hai!”
Hana hạnh phúc ôm Minji vào lòng. Cô nhìn mọi người một lượt rồi hướng ánh mắt về phía bà Soo Min.
“Mẹ! Con còn sống!”
Bà Soo Min lúc này mới thôi luống cuống tay chân. Bà lại gần vuốt ve gương mặt của Hana, rồi mếu máo:
“Tốt rồi! Còn sống… là tốt rồi. Con đã về nhà rồi!”
Kim Hana (31 tuổi) là một cựu đặc vụ của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS). Bản thân là thành viên thuộc đơn vị tác chiến đặc biệt, Hana thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ quốc tế. Chính vì vậy, việc cô xa nhà trong thời gian dài là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, gia đình đã mất liên lạc với Hana từ 5 năm trước, đúng thời điểm xảy ra tai nạn của ông Kim Tae Oh và Minji.
Tưởng chừng đã “cách biệt âm dương”, nhưng giờ đây, bà Soo Min lại bất ngờ được đoàn tụ với cô con gái đầu lòng.
…
Jia đưa Hana lên phòng mình, tự tay thu xếp hành lý cho chị. Tuy nhiên, cô vẫn vô cùng bối rối khi đối diện với Hana.
“Tạm thời chị ở cùng… với em.”
Quan sát một lượt căn phòng nhỏ, từ giường ngủ, bàn ghế, tủ quần áo, đồ đạc treo trên tường, Hana liền nhận thấy điều bất thường. Cô hỏi:
“Em bỏ taekwondo rồi à?”
Phòng của Jia quả đúng là không còn những tấm huy chương, những chiếc cúp vô địch, hoàn toàn không có chút vết tích về taekwondo.
Jia trầm xuống, lộ vẻ không thoải mái khi nghe câu hỏi của Hana. Cô lảng tránh:
“Ra khỏi phòng, rẽ trái, đi thẳng là tới sân thượng. Chị muốn yên tĩnh, ngắm trăng, ngắm sao gì thì có thể ra đó.”
Ở tầng 2, ngoài ba phòng ngủ nhỏ và một nhà vệ sinh, sân thượng chính là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, như một phòng khách ngoài trời vậy.
…
Trời chập tối, sân thượng bắt đầu sáng đèn, Hana một mình tận hưởng bầu không khí trong lành. Có lẽ, cô đã thích nơi đây.
Lúc này, Jia, Minji và Jina lặng lẽ có mặt, mọi sự tập trung được hướng về Hana. Trong khi Jia và Jina vẫn giữ ánh nhìn dò xét, thì Minji vẫn dành sự niềm nở cho người chị xa lạ.
“Mọi việc ổn cả chứ?”
Jia dường như muốn nghe một câu chuyện dài từ Hana, cô cần một lời giải thích cho sự xuất hiện đột ngột này. Vì đúng thời điểm gia đình xảy ra biến cố lớn, cũng là lúc Hana “biệt tăm biệt tích”.
Hana vẫn rất kiệm lời, tập tễnh bước về phía ba người em gái rồi kéo ống quần lên làm lộ cái chân trái khác thường – một cái chân giả.
“Tại sao? Sao… chị lại trở về vào lúc này?” – Jia lắp bắp khi đã rơm rớm nước mắt, vẻ mặt cực sốc với những gì mình thấy. Jina và Minji cũng không thể tin vào mắt mình.
“Chị có nhiệm vụ nên không thể…”
Hana cứ lạnh lùng như vậy, sự tàn khốc của các trận chiến có lẽ đã bào mòn cảm xúc của cô. Câu trả lời đó thô kệch đến nỗi khó có thể thông cảm, nhưng với Jia thì lại khác, hình ảnh đôi chân không còn nguyên vẹn đủ khiến cô đau thấu tận tâm can.
Với Jia, Hana chính là người bạn thân thiết và cũng là thần tượng lớn nhất trong đời. Cả hai đã dính lấy nhau trong suốt tuổi thơ của Jia, như cách Jia đang làm với Minji và Jina vậy.
Lúc này, Jia đã khóc thành tiếng. Cô tiến lại ôm chặt Hana như chẳng muốn rời xa thêm lần nào nữa. Minji và Jina theo đó cũng ôm lấy hai người chị của mình.
Từ đầu đến cuối, bà Soo Min đã lấp ló ở phía cửa, xúc động chứng kiến cảnh tượng tình cảm trên…