Chương 8

Tác giả: Lưu Đan | Thể loại: Hành động, Nữ cường

Ngày mới của Jia bắt đầu bằng sự rôm rả ngoài sân thượng. Cô ngáp ngắn ngáp dài đi ra thì thấy Hana cùng Jina tập luyện với bao cát đấm bốc.

“Mới sáng mà hai chị em luyện đánh nhau rồi à? Chị đừng dạy nó, họa đến bất ngờ đấy!”

Jina lườm nguýt bà chị đang ngáy ngủ.

“Mới sáng nào? 7 giờ rồi đó chị yêu. Mà chị nói cứ như em là kẻ bắt nạt vậy. Em tập võ để bảo vệ bạn bè…”

“Thôi, thôi… Bảo vệ bạn bè khỏi em thì có. Chuẩn bị đi học đi bà tướng!”

Hana cũng bật cười với hai cô em đang chí chóe lẫn nhau.

Rảnh việc trong bếp, bà Soo Min đi ra ngồi đối diện Minji, cô bé đang đang viết gì đó lên cuốn sổ.

Mẹ ơi, chị ơi, ta sống bên bờ sông

Sân nhà lấp lánh ánh cát vàng

Ngoài cửa sau, là khúc hát của lá khô

Mẹ ơi, chị ơi, ta sống bên bờ sông.

Những câu thơ lặp đi lặp lại, lấp đầy một trang giấy.

“Chà, chữ của Minji vẫn đẹp quá ta! Mà con chỉ biết đoạn thơ này thôi hả? Hay luyện viết thêm nha?”

Minji không nói gì, cô bé chỉ nhìn mẹ với ánh mắt rạng rỡ.

Ngắm con gái được một lúc, bà Soo Min bỗng trở nên nghiêm nghị, nói chuyện cũng ngập ngừng.

“Minji à! Con… có muốn… đi học lại không?”

Minji mất hẳn nụ cười, rối bời nhìn vào mắt mẹ. Cô bé dần hoảng loạn, bất ngờ khóc lớn:

“Ba… không đưa con… đi học…”

Bà Soo Min lập tức đến bên cạnh, ôm cô con gái vào lòng. Có lẽ đã quen với cảnh này, nên dù đau lòng, bà cũng không thể hiện quá nhiều.

Thực tế, trong suốt 5 năm sau biến cố lớn, bà Soo Min vẫn muốn Minji quay trở lại trường học. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện đó, cô bé luôn tỏ ra bất ổn về mặt cảm xúc.

Cảnh tượng trên đã được Jia đang lén lút bên cầu thang chứng kiến. Chính cô là người hiểu cảm giác của bà Soo Min lẫn Minji nhất vào lúc này.

Jia và bà Soo Min chăm chú quan sát Minji, người đang cặm cụi viết từng con chữ vào cuốn sổ yêu thích. Xem ra, dù ghét chuyện đi học nhưng Minji vẫn có niềm đam mê với thơ ca.

Jia nhìn mẹ với vẻ quyết tâm: “Để con!”

Cô vừa nhìn điện thoại, vừa ngân nga những câu thơ mình tìm được trên mạng:

“Trước khi tôi gọi tên anh,

anh chỉ là một dáng hình xa lạ,

chỉ như một cử chỉ thoáng qua giữa cuộc đời này.

Nhưng từ khoảnh khắc tôi gọi tên anh,

anh đã bước vào thế giới của tôi,

và trở thành một bông hoa

độc nhất, đẹp đẽ và có ý nghĩa.

Cũng như tôi đã gọi tên anh,

xin ai đó hãy gọi tên tôi…”

Bà Soo Min liền vả cái ‘bốp’ vào lưng khiến Jia thôi say sưa, trong khi Minji có vẻ thích thú.

“Em con còn nhỏ, thơ gì kì cục vậy!”

“Nó nhỏ gì nữa. Mẹ nhìn kìa! Nó khoái chưa kìa.”

Bà Soo Min quay sang tươi cười với Minji: “Để mẹ!”

Mày mò trên Naver một hồi, bà Soo Min trở nên nghiêm túc hơn, luyện giọng, rồi đọc vang:

“Mặt trời tháng bảy

có mùi thơm của chú sư tử nhỏ.

Mặt trời tháng bảy

có hương thơm của hoa hồng.

Ta muốn hái mặt trời xuống

đeo trên cổ như một chiếc vòng.

Ta muốn ngồi xe kéo chạy trên thảo nguyên

để sưởi ấm trái tim trong nắng mới.”

Dứt lời, mắt bà Soo Min sáng rực:

“Chà! Bài này hay nha! Minji à, tập viết bài này đi!”

“Nooo! Bài của con hay hơn. Em viết bài của chị nha?”

“Nói nhiều! Đi giao hàng đi! Để yên em con tập viết.”

“Ai đặt hàng đâu mà giao. Để con tìm bài thơ khác cho Minji…”

“Im mồm! Mẹ đã chốt rồi…”

Minji chỉ biết cười nắc nẻ khi chứng kiến mẹ và chị Jia tranh cãi. Nhưng bầu không khí này thực sự đầm ấm, hạnh phúc…