Chương 1: Kẻ thất bại

Tác giả: Lưu Đan | Thể loại: Viễn tưởng

6 giờ 30 sáng, tiếng chuông báo thức vang khắp căn trọ chật hẹp, Duy uể oải ngồi dậy nhưng chẳng muốn bước xuống giường.

Nơi Duy ở nằm sâu trong con hẻm nhỏ đến nỗi hai chiếc xe máy không chui lọt cùng một lúc. Tuy nhiên, anh hài lòng về chỗ này vì nó rẻ. Tiết kiệm sẽ giúp Duy giảm áp lực tiền bạc vì thu nhập của anh thực sự không đáng kể.

Nói về công việc, Duy là một biên kịch đầy nhiệt huyết với mơ ước lớn lao là đưa nền điện ảnh nước nhà vươn tầm quốc tế. Dẫu vậy, năng lực có hạn đã gây ra nhiều cản trở.

Nhiều lúc, Duy phải trốn vào nhà vệ sinh để lấy lại tinh thần sau khi bị sếp mắng. Nó ám ảnh đến nỗi anh thường xuyên gặp ác mộng vào mỗi đêm. Nhưng nói Duy là gánh nặng cũng không hẳn, bởi anh cực kỳ chăm chỉ và cố gắng hỗ trợ đồng nghiệp hết mức có thể. Có lẽ đó là điểm sáng hiếm hoi giúp anh giữ được “chén cơm”.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Duy thay bộ quần áo công sở trước gương, liếc nhìn tờ lịch để bàn có chút suy ngẫm. Hôm nay là thứ 2 ngày 3 tháng 6, ngày làm việc đầu tuần và cũng là sinh nhật lần thứ 27 của anh.

Nơi Duy làm việc cách đó không xa nhưng anh mất khá nhiều thời gian để đến đúng giờ vì kẹt xe. Nắng nóng gay gắt của thành phố Hồ Chí Minh vào mùa hè còn đáng sợ hơn vậy, nó làm cho làn da của Duy không thể đen hơn được nữa.

Vừa đến văn phòng, Duy lập tức được các đồng nghiệp quay quanh với bánh kem và nến. Nhưng rất nhanh sau đó, “ai về nhà nấy” khi bầu không khí rộn ràng và vui vẻ kết thúc. Bởi đây cũng chỉ là một thủ tục, điều mà nhiều doanh nghiệp tự hào liệt kê vào danh sách phúc lợi cho nhân viên.

Cảm giác được là trung tâm nhanh chóng biến mất, Duy sẽ phải trở lại với một ngày bận rộn. Anh vừa đặt mông vào chỗ ngồi thì cậu bạn thân thiết tên Phương ghé tai thông báo:

“Sếp Lộc gọi mày kìa! Đi nhanh đi.”

Duy bắt đầu lúng túng, nhịp tim cũng đập mạnh hơn. Anh thở ra một cái thật dài, lê những bước chân nặng nề đầy căng thẳng về phía phòng làm việc của cấp trên.

Thấy sếp ngồi tập trung với vẻ nhăn nhó, Duy nhanh tay đóng chặt cánh cửa ngay sau khi bước vào căn phòng lạnh lẽo đó.

Lúc này, ông Lộc vẫn dán mắt vào màn hình máy tính. Bỗng, ông đẩy con chuột đập vào bàn phím kêu cái “cốp”, rồi nói với giọng gắt gỏng:

“Đây là bản chỉnh sửa lần thứ 3 rồi, anh vẫn chưa thấy ‘đã’ chút nào á em. Các nhân vật của em nói chuyện bằng sách giáo khoa à?”

Ông Lộc, một gã sếp khó tính, đòi hỏi cao, luôn mang một chiếc kính cận trên gương mặt sẹo rỗ vì mụn. Hễ ông ta gọi nhân viên vào phòng gặp riêng là y như rằng có chuyện, điển hình là với Duy.

Duy trả lời ấp úng, run rẩy như bị hỏi cung: “Dạ… là sao ạ?”

Ông sếp ngã người ra phía sau, thở dài nhìn thằng nhân viên đầy bất lực. Rồi ông bất ngờ đứng dậy, lớn tiếng:

“Ý của anh là văn viết và văn nói. Nhân vật trong phim phải dùng ngôn ngữ nói để giao tiếp, có hiểu không? Này, Duy! Em có làm được không? Không được thì nghỉ đi. Team biên kịch đang chậm tiến độ vì phần việc này của em đấy. Làm lại ngay cho anh.”

Mặt Duy đỏ ửng lên vì xấu hổ, nước mắt chỉ chực trào ra. Anh cúi gầm mặt, chào sếp và lầm lũi ra ngoài.

Sự tức giận của ông Lộc đổ lên đầu Duy gần như là cơm bữa, nhưng thực sự năng lực của anh cần phải được nâng cấp. Cũng phải thôi, chính vì sự tỉ mỉ của ông Lộc mà công ty đã tạo ra biết bao kiệt tác điện ảnh. Tư cách là một người quản lý, “tàn ác” với cấp dưới đôi khi cần thiết để mang lại những kết quả tốt.

Duy vác cái bản mặt đưa đám về bàn làm việc nên chắc chắn Phương cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

“Lại nữa hả? Hmm… Dự án này mỗi tao với mày có thể lo không nổi. Hay tụi mình nhờ chị Huệ giúp một tay?”

Tâm trạng nặng trĩu, Duy chẳng quan tâm đến những gì Phương nói. Bị sếp mắng ngay đầu ngày làm việc, lại còn là ngày sinh nhật. Thật xui xẻo! Chưa hết, video quảng bá phim mới của cô người yêu cùng bạn diễn trên Facebook đã khiến Duy trở nên khó chịu.

Ngay lúc này, anh nhận được một tin nhắn có nội dung: “Mừng sinh nhật anh nha! Tối nay đi ăn điiii.”

Bạn gái của Duy là Linh, một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, rất tiềm năng trên con đường diễn xuất dù chỉ mới ra trường cách đây không lâu.

Cả hai quen biết nhau từ thời sinh viên nhờ sở thích xem phim, cùng trải qua quãng thời gian hạnh phúc lẫn buồn tủi. Nhiều khi họ thậm chí chia nhau gói mỳ tôm để chống đói. Bởi vậy, hai anh chị đã có những hứa hẹn cho một tương lai tươi đẹp, quyết gắn bó cho đến “răng long đầu bạc”.

Đến nay đã được 5 năm bên nhau, Linh luôn công khai mối quan hệ yêu đương dù bắt đầu trở nên nổi tiếng. Cô thường xuyên nhắc đến bạn trai trước giới truyền thông và bạn bè thân thiết. Có thể nói Linh rất tự hào về đoạn tình cảm này.

Tối hôm đó, Duy ăn mặc chỉnh tề, chạy chiếc wave cũ kỹ qua nhà bạn gái. Linh cũng đã đợi sẵn trước toà chung cư với một bộ váy đáng yêu. Cô cao ráo, xinh đẹp, làn da trắng nõn với đôi mắt trong sáng khiến biết bao khán giả xao xuyến.

Linh lập tức nhảy lên xe và ôm chặt Duy, vui vẻ nói:

“Mình đi ăn Haidilao đi anh!”

“Dạo này hay ăn uống chanh sả ha.” – Duy trả lời có chút lạnh nhạt rồi nổ máy chạy đi. Chắc anh còn để bụng video khi sáng, hoặc tâm trạng không tốt vì bị sếp mắng.

Linh hơi sượng sau lời nói khó nghe của bạn trai, nhưng cũng không tính toán làm gì bởi mối quan hệ này là trên hết.

Dù sao, Duy chẳng có lý do gì để khó chịu với Linh. Vì ghen tuông ư? Thật vô lý khi chính bản thân anh cũng thừa hiểu đó là công tác truyền thông để quảng bá phim. Chắc chắn sự trắc trở trong công việc khiến Duy hành xử như vậy, một cách tồi tệ để giải tỏa cảm xúc.

Tại nhà hàng, Linh chăm Duy từng chút một, xông xáo gắp thịt cho người yêu: “Ăn nhiều vào, dạo này thấy anh gầy đi nhiều nha”, trong khi anh vẫn xị mặt ra.

Bàn ăn chia thành hai nửa đối nghịch. Linh tươi vui như một cô gái đang ở giai đoạn tình yêu thăng hoa. Còn Duy như đám mây đen che kín bầu trời, sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ bằng cơn mưa nặng hạt.

Linh tinh nghịch lén chụp bạn trai và đăng lên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật, thậm chí còn tag tên Duy. Điều đó cho thấy cô yêu anh đến nhường nào, bất chấp đang có đông đảo người hâm mộ theo dõi. Dẫu vậy, Duy cũng chỉ nở một nụ cười gượng gạo khi thấy bài đăng đó.

Bầu không khí khó xử còn kéo dài đến lúc ra về. Linh hào hứng chạy đến quầy thanh toán, vội vàng đưa thẻ ngân hàng ra nhưng bị Duy nhanh tay giật lại. Cô nàng tắt hẳn sự tươi tắn trên mặt, còn Duy lạnh lùng nói với nhân viên:

“Cho anh quét mã nhé!”

Suốt dọc đường, cả hai đều không nói gì, không gian gần như im ắng dù đông đúc xe cộ xung quanh. Linh ôm chặt Duy hơn, nhẹ nhàng nói:

“Anh không sao chứ? Có chuyện gì thì tâm sự với em đi. Anh khác lạ cả tối nay rồi, em biết mà!”

Duy vẫn trầm tư: “Anh không sao đâu, em đừng lo!”

Nghe có vẻ như một câu trấn an nhưng lòng Linh vô cùng nặng trĩu, bởi cô cảm nhận được sự xa cách của bạn trai.

Trong những lúc như thế này, “con chiến mã” cũng không hề nể mặt chủ nhân, nó hụt hơi dần dần cho đến khi tắt máy hẳn. Như chạm tới giới hạn của Duy, anh bực dọc gõ mạnh vào đầu xe.

Nhưng chưa đâu!

Khi cặm cụi kiểm tra, Duy lại bị ông trời xát muối vào vết thương đang lớn dần. Một cơn mưa nặng hạt kéo đến, nhanh chóng bao phủ toàn thành phố hòa cùng cơn mưa trong lòng chàng biên kịch. Mưa to đến nỗi phá vỡ lớp phòng vệ tâm lý cuối cùng để lộ ra sự yếu đuối bấy lâu của Duy. Lúc này, anh cảm thấy bản thân thực sự là một kẻ thất bại.

Còn Linh, cô chẳng biết làm gì ngoài việc kéo anh người yêu chạy vào trạm chờ xe buýt. Mọi thứ trở nên gượng gạo nên Linh đã cố gắng nói điều gì đó thật lạc quan:

“Vậy cũng được, tụi mình lâu rồi cũng chưa ngắm mưa kiểu này.”

“Giờ phút này mà em vẫn đùa giỡn được à!” – Duy bỗng dưng gay gắt một cách quá đáng.

Linh lặng người đi, mắt bắt đầu đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Quả bom trong Duy dường như đã nổ tung. Anh phơi bày sự tự ti đến đáng thương của mình:

“Anh… xin lỗi! Anh đúng thật tồi tệ, làm chuyện gì cũng không xong, bất tài, vô dụng, tiền bạc cũng không có. Em thấy anh giống một kẻ thất bại lắm đúng không?”

Khóe mắt của Linh đã ướt đẫm, cô quát lớn:

“Anh im đi!”

Mưa càng lúc càng to hơn, đường xá trở nên ảm đạm dưới ánh đèn đường mờ ảo. Lúc này, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của Linh.

Duy đề nghị: “Mình dừng lại đi! Anh sẽ buông tha cho em.”

Nỗi uất ức lần này được chuyển sang cho Linh, nhưng cô không như Duy, không chọn cách biến người yêu thành nơi để xả cơn bực tức. Linh chọn sự im lặng và rơi nước mắt. Cuối cùng, cô dứt khoát đội mưa băng qua đường, bước lên một chiếc xe taxi rồi rời đi.

Duy cũng vậy, anh dắt chiếc xe chết tiệc của mình đi dưới cơn mưa tầm tã. Không rõ anh có khóc hay không.

Những chuyện không vui liên tiếp xảy ra khiến Duy tìm đến bia rượu ngay ngày hôm sau. Chỉ có điều, anh làm Phương bất ngờ vì uống quá “ngon lành”.

“Gì vậy mày? Ăn mồi đi.” – Phương mắt tròn xoe khi thằng bạn quất liền hai cốc lớn.

“Mày có chuyện gì? Cả ngày nay tao đã thấy khác lạ rồi. Khai mau đi!”

Ngẫm nghĩ một lúc, Duy mới lên tiếng: “Hay tao nghỉ việc mày nhỉ?”

“Mày điên à? Còn biết bao dự án cần người làm kìa. Cố gắng qua đợt này là đỡ mệt thôi.” – Phương tỏ ra hốt hoảng.

Có lẽ Duy không còn muốn cố gắng nữa, anh thực sự cần thoát khỏi cái cảnh ngày nào cũng bị áp lực đè nặng. Anh muốn thả lỏng bản thân, ngủ nướng tới 9 giờ sáng, ngồi cafe đến trưa và chiều chiều đi nhậu. Quả là một cuộc sống đáng mơ ước của những kẻ thất bại.

Đến khi ngà ngà say, hai vị biên kịch cười hô hố, chém gió về tương lai tươi đẹp. Duy tuyên bố:

“Sau này tao giành giải Oscar, rồi về lại Việt Nam dạy cho tụi này cách viết kịch bản.”

“Được luôn, tao xin một chân giảng viên. Tao sẽ giảng cho ông Lộc nghe về cái nghề này.” – Phương cũng hùa theo đầy phấn khích.

Sau khi đã ăn uống no say, Duy chạy xe trong tình trạng mắt nhắm mắt mở và cũng không rõ anh lạc vào con đường “khỉ ho cò gáy” nào nữa. Bỗng Duy tấp vào lề, xuống xe nôn thốc nôn tháo, tiện thể tè ngay tại đó.

Đột nhiên, sấm chớp ầm ầm và mưa to bất thường. Lại là mưa! Nhưng rất may, khi có bia rượu trong người, Duy chẳng thấy sự yếu đuối của mình như ngày hôm qua.

Và khi loay hoay tìm cái áo mưa trong cốp xe, anh nhận ra bản thân, bằng một cách thần kỳ nào đó, đang đứng trước đền thờ Tổ nghiệp. Duy lẩm bẩm: “Mình đến đây làm gì trời.”

Lúc này, nỗi uất ức và bức xúc bỗng dâng trào, anh chàng biên kịch quyết định biến ông “Tổ nghề” thành nơi để giải tỏa, như cái cách mà anh làm với Linh:

“Tổ nghề à? Chẳng có biết là đàn ông hay đàn bà nữa. Tui kính cẩn Tổ rất nhiều rồi nha, mà chẳng được phù hộ gì cả. Cúng kiếng làm gì không biết, không linh thiêng gì hết. Tốt nhất là đóng cửa đền đi.”

Nói rồi, anh còn “ọe” một bãi ra trước cổng đền. Chửi rủa xong xuôi, Duy ngạo nghễ lên xe chạy thẳng về nhà.

Sáng sớm hôm sau, Duy lờ mờ tỉnh giấc, cảm giác bồng bềnh như trôi dạt trên biển. Anh khổ sở ngồi dậy, bàng hoàng nhận ra mình có cái bụng bầu to tướng cùng mái tóc dài trên đầu. Duy sắp ngất trở lại khi biết mình là một người phụ nữ. Nhưng chuyện này thực sự khó tin, ngoài giấc mơ ra thì anh không thể nào là phụ nữ được.

Chưa hết, một cảnh tượng cực sốc hiện ra trước mắt. Duy hốt hoảng khi thấy mình đang trong một container có 4 thùng hàng bằng gỗ vuông cao tầm 90cm nằm lộn xộn, một thùng khác được treo lủng lẳng bằng dây tăng đơ vải. Xung quanh thân container là những lỗ nhỏ như bị đạn súng bắn thủng.

Anh tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Dẫu vậy, vết thương rỉ máu trên trán và cơn đau chạy khắp cơ thể khiến Duy cảm nhận rõ rệt sự chân thật của tình huống này.

Chàng biên kịch từ từ nhìn ra bên ngoài thông qua cái lỗ đó, anh run cầm cập vì biết rằng mình đang lênh đênh trên đại dương bao la rộng lớn.

Lúc này ở một đầu container, do sức nặng của các thùng hàng, nước biển tràn vào đã cao đến mắt cá chân.