Chương 11: Ý Định Làm Phim

Tác giả: Lưu Đan | Thể loại: Viễn tưởng

“Duy! Dậy đi con. Hôm nay dậy sớm một chút.”

Duy vươn vai, uể oải ngồi dậy sau khi bị bà Oánh đánh thức đột ngột. Anh dỗi mẹ:

“Sao má không gõ cửa?”

“Con có đóng của phòng đâu! Thôi, dậy đi!”

Duy đành từ bỏ “giấc mơ” đẹp vì hôm nay là ngày giỗ của ba. Nếu không, anh phải viết lại Tam Quốc Diễn Nghĩa mất.

Nhưng làm gì thì làm, trước tiên phải đi ăn tô bún, uống ly cà phê cho sảng khoái.

Nhâm nhi ly cà phê và dán mắt vào màn hình điện thoại, Duy vẫn không thôi nghĩ về diễn biến bộ phim đêm qua. Anh cực kì tiếc nuối vì không thể hoàn thành vai diễn Tào Tháo do mình tạo ra. Lúc này, trong đầu của anh tràn ngập vô số tình tiết hay ho.

Bất chợt, Đông bước vào quán, đến ngồi trước mặt Duy.

“Quá hay! Quá sáng tạo!” – Vừa nói, Đông vừa vỗ tay bôm bốp. Không rõ thái độ này có phải đang chế giễu Duy hay không.

“Bỏ đi! Chưa làm được gì đã hết vai rồi. Mà… tao được vào một phim hai lần không nhỉ?”

“Không có đâu! Mỗi lần mỗi phim khác nhau.”

“Tao vẫn có cảm giác mày biết trước những vai diễn của tao nha.” – Duy ném ánh mắt nghi ngờ về phía ngài quản gia.

“Khùng quá! Tao không biết thật. Mà mày không thấy nhàm chán à? Biết trước diễn biến của phim, rồi tạo ra tình tiết theo ý mình. Vậy còn gì vui nữa! Nếu mày vào một bộ phim chưa bao giờ xem, thì mày sẽ làm sao? Cái này mới thú vị chứ!”

Mắt Duy sáng rực! Anh có vẻ đồng ý với Đông.

“Đúng ha! Như vậy thì tao vô tư sáng tạo. Khỏi ràng buộc gì.”

Nhưng trước tiên, Duy phải làm điều mà anh chưa bao giờ đụng tay vào.

Thay bộ quần tây, áo sơ mi lịch sự, Duy căng thẳng nhìn bản thân trong gương, trong khi bà Oánh đứng bên cạnh quan sát đầy trìu mến.

“Phải là con hả má?” – Duy có vẻ hồi hộp.

“Không con thì ai? Thôi, tập dần cho quen. Đi thôi!” – Dứt lời, bà Oánh liền rời đi.

Hít một hơi thật sâu, Duy chỉnh đốn trang phục lần cuối rồi ra ngoài.

Mọi người đã có mặt đầy đủ, từ Linh, Đông, Phương, bà Oánh cho đến gia đình nhà cậu Út. Tất cả đều hướng ánh mắt mong chờ về phía Duy. Bởi lẽ, anh sắp phải làm một việc vừa quan trọng nhưng cũng vừa thú vị – Chủ lễ ở buổi cúng giỗ của ba.

Cầm “tờ phao” ghi văn khấn trên tay, Duy lúng túng vái lạy và lẩm nhẩm một cách khó khăn.

“Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy 9 phương Trời, 10 phương… Chư Phật.

Con kính lạy… Hoàng Thiên Hậu Thổ… Chư Vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài… Đông Trù Tư mệnh… Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày…”

Duy chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, thế nhưng, trong lòng anh lại cảm thấy thiêng liêng lạ thường. Làm chủ lễ ít nhiều khiến Duy cảm thấy nhẹ nhõm, bởi việc bỏ lỡ dịp sinh nhật cuối cùng của ba đã dày vò tâm trí anh rất nhiều.

Thủ tục xong xuôi cũng là lúc bà con hàng xóm bắt đầu có mặt. Không khí dần trở nên náo nhiệt, gia chủ cũng bận rộn tay chân hơn vì phải dọn tiệc đãi khách.

Đốt vàng mã dưới cái nắng nóng cháy da, Phương gần như không thể đứng yên, trong khi Duy vẫn bình thản cho từng xấp tiền đô âm phủ vào lò.

“Ê! Có chừng này thì tự mày làm đi. Gọi thêm tao làm gì nữa?” – Phương nhăn nhó phàn nàn không thôi.

“Phương! Tao có ý tưởng cần triển khai, làm với tao.”

“Ủa, chưa từ bỏ hả? Quyết tâm vậy chèn!”

“Tao muốn làm thật mà. Tao chắc chắn mày sẽ thích cái cốt truyện này.”

“Nhưng còn rất nhiều dự án đang xếp hàng kìa! Ông Lộc chắc chắn sẽ không quan tâm đâu.”

“Ngâm lâu quá không ổn. Tao sợ mình tụt mood.”

Ngẫm nghĩ ít giây, Phương bỗng tươi tỉnh hẳn.

“Duy! Hay là mình tham gia cuộc thi viết kịch bản?”

“Ý mày là nộp kịch bản cho HIFF(*) à? Còn tầm một tháng nữa, có kịp không ta?”

“Cùng lắm thì để đó thôi, vì trước sau gì mày không làm. Mà nói thử ý tưởng tao nghe coi.”

Duy cho hết số vàng mã còn lại vào lò đốt, rồi hào hứng kéo Phương qua một góc.

“Nam chính là một thằng biên kịch. Trong một lần say sỉn, hắn lỡ xúc phạm Tổ nghiệp và nhận cái kết đắng.”

“Đắng mẹ gì! Cụ thể ra sao?”

“Hắn bị một lời nguyền đeo bám. Đó là phải hóa thân vào các nhân vật điện ảnh mỗi khi ngủ.”

Phương đơ ra ít giây, với ánh mắt khác lạ, anh nhìn Duy từ đầu đến chân.

“Mày là ai? Bạn tao đâu?”

“Ngưng coi thường người khác! Thôi, làm liền đi.”

Duy vừa dứt lời, cả hai chạy như bay vào trong.

Tuy nhiên, hai chàng biên kịch chưa thể cầm bút ngay lúc này…

(*) HIFF: Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

“1, 2, 3 dô! 1, 2, 3 uống!”

Duy đã uống hết lon bia thứ sáu, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Trong khi đó, Phương cũng loạng choạng đem ly đi mời bàn bên.

Bà Oánh chỉ mời người trong nhà và những hàng xóm thân thiết, vậy nên, số lượng người tham gia buổi tiệc cũng vừa đủ ba bàn. Duy, Phương, Đông và cậu Út ngồi cùng các bác trai chuyên “tiêu thụ” bia trong làng. Hai bàn còn lại là dành cho phụ nữ và trẻ em. Vì không gian không quá lớn nên các bàn tiệc được sắp xếp san sát nhau.

Lúc này, Linh nhìn Duy với vẻ lo lắng. Cô lặng lẽ đến bên cạnh, ghé vào tai anh người yêu:

“Chịu không nổi ‘nhiệt’ thì lẩn trốn vài phút đi.”

Duy cười ranh mãnh, thì thầm trả lời:

“Vài ba lon bia sao làm khó được anh! Tối qua phòng anh nha?”

“Đồ điên! Nói chuyện nhảm nhí!” – Linh đánh một cái thật mạnh vào vai khiến Duy nhăn mặt đau đớn nhưng đầy hưởng thụ.

Trêu ghẹo bạn gái một hồi, lon bia thứ bảy cũng được bật nắp. Xem ra, Duy phải “đóng phim” ngay buổi trưa hôm nay.

Trở về phòng, Duy nhếch mép khinh bỉ khi thấy Phương và Đông ôm nhau ngủ như hai xác chết. Anh ngồi vào bàn, mở laptop để triển khai ý tưởng hay ho của mình.

Nhưng dù rất muốn, Duy vẫn không thể gõ được con chữ nào. Cơn buồn ngủ khiến anh liên tục đưa mắt nhìn về chỗ trống trên giường…

Một cơn rung chấn nhẹ làm Duy giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn ngó xung quanh thì phát hiện bản thân đã vào bộ phim mới. Từ căn hộ bừa bộn cho đến khuôn mặt của nhân vật, mọi thứ đều lạ lẫm với Duy. Vậy nên, chắc chắn đây là bộ phim mà anh chưa bao giờ xem.

Rất nhanh, ký ức của nhân vật lập tức ùa về:

Anh là Jackson Curtis, một tiểu thuyết gia có sự nghiệp bết bát. Dù từng đạt được sự nổi tiếng trong lĩnh vực, nhưng điều đó không mang lại cho anh tiền bạc. Tài chính không vững vàng khiến cuộc sống của Jackson trở nên lặng lẽ và buộc anh phải lái xe thuê để kiếm sống.

Không những thế, hôn nhân của Jackson cũng thất bại hoàn toàn khi ly hôn vợ và sống xa hai đứa con yêu dấu. Rất may, anh vẫn giữ mối quan hệ tốt với vợ cũ và thường xuyên đưa các con đi chơi đây đó.

Hôm nay là ngày Jackson có hẹn cùng hai con đi cắm trại tại Yellowstone.