Chương 3: Chấp Nhận Cuộc Chơi

Tác giả: Lưu Đan | Thể loại: Viễn tưởng

Duy chạy thục mạng trên chiếc xe wave cũ kỹ, luồn lách qua các con hẻm đông người, tạc đầu biết bao chiếc container. Điều duy nhất anh muốn lúc này là trốn đi thật xa để tránh khỏi tầm mắt của gã kỳ quặc kia.

Sau một hồi lang thang khắp nơi, Duy tấp vào công viên 23 tháng 9 để tìm kiếm sự bình yên. Quả thật, nơi đây khác xa giấc mơ đêm qua, không sóng dữ, không bóng tối và không đau đớn.

Duy xuống xe, vươn vai tận hưởng bầu không khí hiếm có này. Bỗng có tiếng gọi từ đằng xa:

“Mia! Dạo công viên hả?”

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Duy chầm chậm quay lại thấy Đông tươi cười đang đi về phía mình. Bất giác lùi lại vài bước, Duy ấp úng hỏi:

“Anh là ai? Anh muốn gì?”

Đông cười to thành tiếng, giễu cợt:

“Đừng tỏ ra xa lạ vậy chứ! Ăn nhậu thả ga còn ọe ra trước nhà tao nữa mà. Cái thằng này! Đêm khuya còn bắt tao phải lau dọn.”

“Nhậu nhẹt gì? Ói mửa gì ở đây?” – Duy không hiểu đối phương đang nói cái quái gì.

Đông có vẻ chán ngấy biểu hiện sợ sệt của Duy, anh cáu kỉnh nói:

“Ê! Mày vẫn nghĩ chuyện đó là giấc mơ thật à? Mà sao nhìn mày hèn kiểu gì ấy. Lúc say sỉn mạnh miệng lắm mà? Chửi hết người này đến người kia, bạn gái cũng chỉ để mày trút giận.”

Duy lại đực cái mặt ra vì quá hoang mang trước những gì mà Đông nói. Anh chẳng rõ tại sao người này biết hết mọi thứ về mình.

Bực bội, Đông đưa chân định đá cho Duy một phát rồi trịnh trọng tuyên bố:

“Được rồi, nghe kỹ đây! Tao là quản gia… đền thờ Tổ nghiệp, là người phải dọn cái đống ọe dơ bẩn của mày đó. Nói cho mày rõ, việc mày hóa thân vào Mia là lời nguyền chứ không phải giấc mơ giấc mộng gì cả. Mỗi khi ngủ, mày sẽ bước vào một bộ phim ngẫu nhiên và trải nghiệm vai diễn của nhân vật. Nên nhớ… à mà… không nên nói cho mày biết vào lúc này.”

“Ê khoan! Tôi đâu có nhu cầu?” – Duy bày ra cái mặt vô tội.

Đông sấn tới định vả Duy một bạt tai, nói tiếp:

“Này! Mày xúc phạm Tổ nghiệp, ói mửa trước đền thờ, vậy chưa đủ tội hả? Chưa hết, bản thân mày còn không làm tốt công việc của một biên kịch, vậy thì trách cứ ai? Chừng đó đủ để đá mày xuống địa ngục rồi. Chúc mày có những bộ phim xuất sắc!”

“Nhưng mà, làm gì để phá bỏ lời nguyền này?” – Duy thắc mắc.

Cũng phải, Duy không thể “nằm mơ” như vậy mãi được. Nhưng ngài quản gia chỉ trả lời một cách qua loa:

“Ờm… cái đó tao cũng chưa rõ. Để về hỏi Tổ.”

Cũng không rõ Đông chưa biết hay chỉ chưa muốn tiết lộ. Nói xong, anh ta vẫy tay chào và chuồn lẹ, để lại Duy với đống hỗn tạp trong đầu.

Sau khi hiểu rõ sự việc, Duy thậm chí còn lo sợ hơn, anh ước chuyện này chỉ là một giấc mơ. Nhưng gã kỳ quặc kia lại biết rất rõ về màn “hóa thân” thành Mia, nên Duy đành chấp nhận mọi thứ là hiện thực.

Tệ hơn khi anh nhận ra mình phải “đóng phim” mỗi tối mà không rõ khi nào lời nguyền mới kết thúc. Nếu vào vai hành động và bị đấm hằng đêm, chẳng phải Duy sẽ chết sớm vì sức khỏe cạn kiệt hay sao? Nghĩ tới viễn cảnh này, anh chỉ muốn thượng đế cắt luôn đường mắc ngủ của loài người.

Vậy thì chỉ cần không ngủ là được mà? Suy nghĩ ngớ ngẩn đó xuất hiện trong đầu Duy và anh lên kế hoạch biến mình thành kẻ hủy diệt giấc ngủ.

Nói là làm, sau khi lang thang khắp công viên một cách vô định, Duy đến cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều cà phê và nước tăng lực. Thậm chí, cuộc gọi rủ nhậu của Phương cũng bị phớt lờ, thú vui mà anh hiếm khi từ chối.

Trở về phòng trọ lúc tối muộn, Duy pha ngay cho mình một ly cà phê hòa tan đậm đặc. Nhưng chỉ hai phút sau, anh lại pha ly mới. Vẫn lo chưa đủ, Duy nốc thêm lon bò húc nữa cho chắc ăn.

Hiệu quả chưa thấy đâu, anh phải ôm cái bụng chạy ra chạy vào nhà vệ sinh vì đường tiêu hóa bị hành hạ. Mà cũng vừa hay, chuyện này cũng giúp Duy tạm thời quên đi cơn buồn ngủ, chỉ là anh đã mất đi một lượng lớn nước trong người.

Sẵn tiện, chàng biên kịch mang đống công việc ra xử lý. Chẳng hiểu sao, năng suất vậy mà tăng cao, mọi việc tồn đọng đều được anh giải quyết nhanh chóng. Vậy nên, nếu không ngủ suốt 24 giờ mỗi ngày, Duy sẽ trở thành biên kịch số một trong ngành.

Nói gì thì nói, cơn buồn ngủ vẫn kéo đến khiến Duy dần mất tập trung. Anh phải dùng băng keo dính tóc mai vào một đầu, đầu kia dán chặt vào sợi dây được thả xuống từ trần nhà. Nhờ vậy, cơn đau sẽ giúp Duy tỉnh táo nếu có lỡ ngủ gật.

Mọi chuyện trải qua có vẻ khá suôn sẻ khi Duy chưa hề nhắm mắt một phút nào cho tới lúc trời sáng. Chỉ có điều anh phải vác bộ dạng như một con zombie đến nơi làm việc.

Sếp Lộc vô cùng kinh ngạc không phải vì sắc mặt đờ đẫn của cậu nhân viên, mà vì các đầu việc đã được hoàn thành đúng thời hạn. Ông không ngờ có một ngày Duy lại thể hiện xuất sắc như vậy.

Nhận thấy sự mệt mỏi của cấp dưới, ông Lộc nhẹ giọng:

“Thiếu ngủ hả? Vào phòng nghỉ nằm chút đi.”

Duy vẫn trình ra bộ mặt thiếu sức sống và chỉ muốn nằm ườn trên bàn làm việc. Anh gần như không còn nghe được những lời sếp nói.

Từ đầu đến giờ, Đông ngồi đối diện tỏ ra đắc ý với biểu hiện của Duy. Gã ta mỉa mai:

“Quyết tâm không ngủ thật à? Mày nghĩ mày làm được đến bao giờ? Thôi, vào phòng ngủ đi, đừng chống cự nữa.”

Lúc này, Duy dần mất đi sự tỉnh táo vì cơn buồn ngủ đã mãnh liệt hơn. Tâm trí của anh giờ đây chỉ có phòng nghỉ cho nhân viên. Trong vô thức, Duy đến trước cửa căn phòng đó lúc nào không hay. Anh vặn tay nắm cửa…

Xuất hiện từ phía sau, Đông nói nhỏ vào tai Duy với tông giọng thôi miên:

“Vào đi! Chỉ cần nằm xuống là được nghỉ ngơi. Ngủ một giấc ngon lành và đóng một bộ phim hay.”

Duy dường như đã chịu thua. Sự phản kháng của anh dần biến mất. Cánh cửa phòng nghỉ từ từ mở ra…

“Đập nó! Đập chết nó!”

Duy lờ mờ thấy một đám người tụ lại đánh đập anh dã man nhưng không hiểu sao bản thân không thể động đậy. Chịu đau một lúc, Duy đã thoát khỏi cảnh “hành hạ” này sau tiếng hét lớn:

“CẮT!”

Anh chàng biên kịch đứng dậy với tình trạng ê ẩm khắp người. Bấy giờ, anh mới nhận ra mình đang ở trong một nhà thờ thiên chúa giáo, xung quanh có đông đảo người làm việc cùng các trang thiết bị quay dựng. Hóa ra đây là một phim trường.

Một người phụ nữ xinh đẹp, có vẻ là diễn viên chính nên có tiếng nói trong đoàn, trách móc nhóm người kia:

“Chỉ là một con gián thôi mà, có cần mạnh tay vậy không?”

Rồi cô quay qua hỏi thăm Duy:

“Sao không nhúc nhích gì hết vậy?”

Duy lúc này cũng chẳng hiểu gì cả, anh chỉ ấp a ấp úng trả lời:

“Dạ… Do khi nảy nghe “CẮT” nên tôi mới đứng dậy…”

Người phụ nữ nhìn Duy với vẻ tâm đắc, tiếp tục dạy dỗ những người còn lại:

“Có nghe không? Có nghe không hả? Đạo diễn chưa kêu “CẮT” thì cứ tiếp tục diễn. Đó là điều hằng ngày tôi nói với các vị.”

Cô diễn viên này khá ấn tượng với sự chuyên nghiệp của Duy và muốn nâng đỡ anh.

“Anh tên gì?”

“À… Tên tôi là… Doãn Thiên Sầu.”

Cô liền bảo nhân viên trong đoàn: “Rót ly cà phê cho ảnh. Ghi số điện thoại cho tôi.”

Rồi nói với Duy: “Nè! Sau này đến làm việc với tôi.”

Duy sướng điên người đến nỗi cầm không vững ly cà phê trên tay. Có vẻ đây là cơ hội ngàn năm có một mà anh đã chờ đợi rất lâu.

Anh ríu rít: “Cảm ơn chị Quyên! Cảm ơn chị Quyên!”

Nữ diễn viên tên Quyên kia dường như không quan tâm lắm và tiếp tục “giảng đạo” cho trợ lý đạo diễn:

“Sunny! Anh lưu ý nha. Diễn viên quần chúng cũng quan trọng lắm. Như ông cha lần trước, đóng xác chết mà không chịu chết. Đừng có kêu ổng đi làm nữa.”

Duy dần có chút ký ức của nhân vật và nhận ra chị Quyên là một nữ minh tinh màn ảnh. Anh còn sốc hơn khi bản thân chính là “ông cha” mà cô ấy nhắc đến.

Duy rụt rè nói: “Dạ… ông cha đó cũng là do tôi diễn.”

Chị Quyên lập tức “đứng hình” trong khi Duy cố gắng giải thích. Tuy nhiên, cái vấp chân khiến mọi thứ trở nên tồi tệ. Anh đổ toàn bộ cà phê lên người nữ diễn viên và kéo theo hàng loạt tai nạn khó tin.

Chuỗi sự kiện domino tưởng chừng chỉ có trong phim hoạt hình Tom & Jerry đã khiến chị Quyên văng ra khỏi phim trường. Tình tiết vớ vẩn này thật khó tin, chắc chỉ Châu Tinh Trì mới làm được. Ý nghĩ đó cũng lóe lên trong đầu Duy nhưng ưu tiên hiện tại vẫn là rời đi trước khi tai họa ập đến.

Anh bỏ chạy thật nhanh, vừa chạy vừa tiện tay với lấy hộp cơm dành cho nhân viên. Chưa được bao lâu, Duy bất ngờ ngã sõng soài sau khi giẫm thứ gì đó rất trơn trượt. Nằm dài trên mặt đất, anh đau đớn nhìn lên, một người đàn ông đầu trọc xuất hiện.

Gã ta chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng ném hộp cơm của Duy xuống đất cho chó ăn.

Lúc này, Duy bắt đầu có ký ức của nhân vật…

Anh là Doãn Thiên Sầu, một diễn viên quần chúng rất đam mê diễn xuất nhưng luôn gặp khó khăn trong sự nghiệp. Dù đã lớn tuổi, anh vẫn miệt mài theo đuổi ước mơ trở thành một diễn viên thực thụ, dù chỉ được giao những vai nhỏ và luôn bị xem thường.

Doãn Thiên Sầu yêu nghề đến nỗi đi khắp nơi giảng dạy về cách diễn cho bất cứ ai dù họ có muốn hay không. Từ những tay giang hồ “cóc ké” thu tiền bảo kê, cho tới những đồng nghiệp cùng “hạng” quần chúng tại phim trường, hay các cụ lớn tuổi trong xóm, tất cả đều được anh chỉ dẫn nhiệt tình như thế nào là diễn xuất.

Doãn Thiên Sầu trông coi một địa điểm phúc lợi xã hội, giống như một nhà văn hóa ở phường xã vậy, nơi rất nhiều người già, trẻ nhỏ cùng nhau sinh hoạt. Hằng ngày, anh mở cửa cho mọi người vào tập thể dục, chơi thể thao, tập hát hò,… Tiện thể, anh cũng dễ dàng quảng cáo cho các buổi kịch sân khấu do mình đóng vai chính.

Dẫu vậy, Doãn Thiên Sầu vẫn chật vật tìm kiếm việc làm tại các đoàn phim. Gọi điện xin xỏ hay mặt dày đến tận nơi năn nỉ cũng chẳng giúp anh có nhiều dịp trổ tài. Nhưng khi có cơ hội, Doãn Thiên Sầu lại phá hỏng mọi thứ bởi cái “tài lanh” của mình, cái tài chỉ dạy diễn xuất.