Chương 6: Jang Kyung-chul
“Thưa sếp, giao thằng biến thái này cho cảnh sát đi!”
“Giờ chưa phải lúc.”
“Anh còn muốn làm gì nữa?”
“Cậu biết đấy… Tôi có cảm giác bị một tảng đá đè lên ngực, lớn và nặng. Tôi đã hứa với Joo-yeon, hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Mọi việc chưa kết thúc đâu, vẫn còn xa lắm.”
“Được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa. À này, viên thuốc tín hiệu vẫn hoạt động tốt chứ? Trừ khi hắn bị tiêu chảy…”
RẸT! – Âm thanh như tiếng kéo rèm trong các phòng khám.
“Đừng lo! Hắn ngủ say sau khi tôi cho một liều rồi. Hắn sẽ không tỉnh lại cho đến sáng mai đâu.”
…
Duy nghe rõ mồn một đoạn hội thoại của hai người đàn ông đó. Tuy nhiên, nhân vật này có vẻ giả vờ bất tỉnh để nghe lén cuộc trò chuyện. Và anh ta đã biết thông tin về “viên thuốc tín hiệu”.
Đoạn ký ức xuất hiện!
Hắn là Jang Kyung-chul, một tên sát nhân man rợ với bản chất tàn bạo, vô nhân tính. Hắn thường nhắm vào phụ nữ trẻ, thực hiện hành vi cưỡng hiếp, giết hại và phân xác nạn nhân.
Nhưng vào một đêm nọ, khi định làm chuyện đồi bại với một cô nữ sinh, Kyung-chul bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt (Lee Byung-hun thủ vai) tấn công, hành hạ đến bất tỉnh. Từ lúc đó, hắn luôn trong tình trạng bị săn đuổi như cách hắn làm với những nạn nhân của mình.
Gãy tay, đứt gân chân, đầu chi chít vết thương là những gì Jang Kyung-chul nhận lấy kể từ khi người đàn ông kia xuất hiện.
Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc dù hắn đã lẩn trốn trong căn nhà gỗ nơi hẻo lánh. Kể cả gã bạn biến thái của hắn cũng trở thành “con mồi” bị người bí ẩn đánh đập không thương tiếc.
Nhân vật được Lee Byung-hun thủ vai là Kim Soo-hyeon, một đặc vụ cấp cao của Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS). Theo dõi – tra tấn – giữ lại mạng sống, đó là vòng lặp kinh hoàng mà Soo-hyeon dành cho tên sát nhân. Cơn thịnh nộ này chỉ bùng phát sau khi anh xác định Kyung-chul chính là kẻ đã giết cô vợ Joo-yeon tội nghiệp.
…
Thật thú vị! Lần này, Duy hóa thân vào một nhân vật phản diện. Chỉ có điều, mức độ đau đớn cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy, anh phải nhanh chóng tìm cách phá bỏ lời nguyền.
Nhưng trước mắt, Duy cần đối mặt với sự khùng điên của tên ác quỷ Jang Kyung-chul.
Hắn vừa di chuyển một cách khó khăn, vừa nó lớn đầy giễu cợt:
“Mày ở đâu đấy? Tao đoán mày không ở quanh đây. Mày có nghe không? Tất nhiên là có rồi! Sẽ có một ‘vụ nổ’, mùi không thể ngửi được… Haha… Mày…! Muốn tao đoán xem mày là ai không? Bạn gái của mày là Joo-yeon ở Gyeonggi-do, đúng không? Mày có nghe tao nói gì không? Nói cho mày biết, mày đã phạm sai lầm lớn rồi đấy…”
Kyung-chul thừa biết đặc vụ Soo-hyeon sẽ nghe những gì hắn nói thông qua “viên thuốc tín hiệu” trong bụng.
Hắn tự tiện tiến thẳng vào một tiệm thuốc tây, lục lọi lung tung mặc kệ lời phàn nàn của ông chủ. Xong xuôi, hắn cho hết lọ thuốc xổ vào miệng sau khi nhẫn tâm cắt cổ ông chú bán thuốc.
Duy thực sự sốc trước hành vi tàn ác của Kyung-chul! Trần đời anh chưa bao giờ chứng kiến hoặc biết đến một tên tội phạm man rợ như vậy. Rất may vì những gì đang diễn ra chỉ có trên phim ảnh.
Nhưng ngay lúc này, một cảm giác mà Duy cực kỳ ghét lại xuất hiện: Tào tháo rượt!
“FU*K!!!!”
Anh vừa chửi thề vừa lết cái thân xác đầy thương tích vào nhà vệ sinh công cộng.
Những gì hôi thối nhất lúc bấy giờ đều được xả ra một cách trơn tru, sự dễ chịu dần trở lại.
Đây đúng là “vụ nổ” nặng mùi mà Hyung-chul đã nhắc đến. Và quả nhiên, có một thiết bị định vị hình viên thuốc nằm lấp ló trong “đống hỗn độn” kia.
Bỗng, Duy nói lớn:
“Anh ơi! Anh đặc vụ ơi! Hãy nghe em nói… Em biết lỗi rồi, em sẽ ra đầu thú. Gặp anh ở đâu đây? Em đang ở trong một nhà vệ sinh công cộng. Anh có nghe em nói không?”
Duy nháo nhào nhìn ngó xung quanh, đi ra bên ngoài để quan sát mọi thứ. Nhưng đây là Hàn Quốc, có phải Việt Nam đâu! Những cảnh vật xa lạ hiện lên trước mắt biến anh thành một đứa trẻ đi lạc.
Không thể ở yên một chỗ đợi Soo-hyeon, Duy quyết định di chuyển về phía có nhiều tòa nhà cao tầng, nơi anh cho rằng sẽ có đồn cảnh sát ở đó.
Càng đi, con đường càng đông đúc người. Nhưng bộ dạng khập khiễng cùng khuôn mặt hung tợn của Jang Kyung-chul khiến bất cứ ai cũng e dè. Những ánh mắt ái ngại hướng về Duy, như thể anh là một tên lính Triều Tiên đang dạo chơi trên đất Nam Hàn vậy.
Khổ sở hồi lâu, Duy đã nhìn thấy một đồn cảnh sát cách đó không xa. Anh mừng rỡ bước thật nhanh, anh phải kết thúc bộ phim hành hạ thể xác này.
Đột nhiên, một chiếc ô tô màu đen mở sẵn cửa lao đến với tốc độ cao và phanh cực gấp. Là đặc vụ Kim Soo-hyeon!
Ngay lập tức, Duy bị kéo lên xe theo cách vô cùng thô lỗ.
…
Bên đốm lửa nhỏ trong căn nhà hoang không rõ vị trí, Soo-hyeon cầm lên một chiếc búa và một cây súng bắn đinh.
Còn Duy, anh ngồi trên một cái ghế tựa bằng gỗ, tay bị trói về phía sau, chân cũng được siết chặt vào chân ghế, miệng bị buộc bởi một miếng vải bẩn thỉu.
Soo-hyeon, ánh mắt sắc lạnh, giơ hai hung khí kia trước mặt Duy.
“Mày thích cái nào? Chọn đi!… Tại sao? Mày định tự thú à? Tao không để mày trả giá dễ dàng vậy đâu!”
Nói rồi, anh đập mạnh chiếc búa vào cái chân què quặt của Jang Kyung-chul. Cơn đau thấu trời khiến Duy chỉ muốn hét lên nhưng chẳng thể làm được.
Chưa hết, anh đặc vụ còn dí súng bắn đinh vào đầu gối của tên sát nhân. Lúc này, Duy không còn phân biệt Kyung-chul hay Soo-hyeon ai mới là “sát nhân”. Anh thực sự sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt vô hồn của người đàn ông mất vợ đó.
Chẳng mấy chốc, vô số chiếc đinh sắc nhọn được găm sâu vào đầu gối khiến Duy một lần nữa khóc thét. Tiếng thét lần này đã to rõ hơn rất nhiều dù miệng anh vẫn bị bịt kín.
Chàng biên kịch chỉ “ú, ớ” trong tuyệt vọng, không lời van xin nào được phát ra một cách hoàn chỉnh.
Cùng lúc đó, Duy đột nhiên buồn ngủ lạ thường. Anh thở phào nhẹ nhõm vì có lẽ bản thân sắp thoát khỏi bộ phim man rợ này.
Anh dần dần mất đi ý thức, bắt đầu ngất lịm…
…
Ánh sáng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, Duy thức giấc sau một đêm dài. Tuy nhiên, căn phòng thật lạ lẫm.
Quá bất ngờ khi anh phát hiện mình chẳng mảnh vải che thân. Bên cạnh là một cô gái xinh đẹp.
Và cô ấy cũng trần như nhộng…