Chương 8: Gia Đình

Tác giả: Lưu Đan | Thể loại: Viễn tưởng

Tỉnh dậy sau một đêm nhiều cảm xúc, điều đầu tiên Duy làm là với lấy chiếc điện thoại nằm vất vưởng dưới sàn nhà. Anh lập tức truy cập ChatGPT để tìm tên và diễn biến bộ phim mà mình vừa trải qua.

Là bộ phim điện ảnh Always (tựa Việt: Chỉ riêng mình em).

Jung-hwa vẫn được phẫu thuật và lấy lại ánh sáng, nhưng lựa chọn của Cheol-min hoàn toàn khác. Anh ấy đã liều mạng tham gia một trận đấu ngầm ở Thái Lan để đổi lại số tiền 30 triệu won.

Mặc dù bị phế một chân và phải rời xa Jung-hwa, Cheol-min không hề hối hận vì đã trả lại cuộc sống đầy màu sắc cho cô bạn gái.

Duy thầm vui trong lòng khi biết mọi chuyện.

Bỗng, tiếng gọi lớn bên ngoài khiến anh trở lại thực tại.

“Anh Duy ơi!”

Mở cửa phòng, trước mặt Duy là một bé gái chừng 12 tuổi có thân hình nhỏ nhắn với làn da ngăm đen.

“Thương? Có chuyện gì mà gấp gáp vậy em?”

“Ra giúp mọi người một tay. Gấp lắm! Nhanh lên!” – Chưa nói xong, cô bé đã vội vàng chạy ra ngoài.

Duy cũng chỉ rửa mặt qua loa rồi đuổi theo sau.

Chỉ 3 phút đi bộ xuyên qua vài con ngõ nhỏ, Duy liền chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp, ồn ào của chợ hải sản. Cái không khí hứng khởi đó khiến anh trở nên vui vẻ lạ thường, trong khi sự căng thẳng nơi công sở không hề tồn tại ở đây.

Cách đó tầm 40 mét về phía biển, hàng dài ghe thuyền xếp sát bờ kè, việc giao thương tấp nập không hề kém cạnh.

“Bên này!”

Tiếng hét và cái vẩy tay của Thương đã thu hút ánh nhìn của Duy. Cô bé nhanh nhảu nhảy lên thuyền với ba, trong khi bà Oánh và vợ cậu Út đang đóng gói sản phẩm để giao cho khách.

Thấy Duy, cậu Út phấn khởi gọi lớn:

“Duy! Lại đây con.”

Mọi người đều mừng rỡ với sự xuất hiện của Duy, các cô các chú hàng xóm cũng không ngoại lệ. Như thể anh là niềm tự hào của làng chài này vậy.

Không nói nhiều lời, Duy mang nhanh đôi găng tay và bắt đầu phân loại tôm, cá, cua, mực,…, gom chúng vào các thùng xốp, rồi bê qua cho mẹ và mợ chia ra theo đơn hàng.

Cứ như thế, Duy gần như thành thạo công việc của một dân chài thực thụ. Chỉ còn ra khơi đánh bắt nữa thôi là anh có thể bỏ nghề biên kịch được rồi.

Ngồi trên chiếc xe ba gác cùng các thùng hải sản, Duy được bà Oánh chở đi giao hàng khắp làng chài, ghé từ sạp này đến chợ nọ, từ quán này đến nhà hàng kia.

Đã rất lâu rồi Duy không thả hồn vào cảnh vật quê nhà trên chiếc xe ba bánh của gia đình. Một cảm giác nostalgia (*) ùa về khiến anh trở nên bồi hồi lạ thường.

Khi còn là một cậu bé, Duy đã được ba đưa đi giao hàng bằng con xe này. Và giờ, anh trải nghiệm điều đó cùng với mẹ, người thay thế chồng mình ngồi sau tay lái.

Bỗng, một cảnh tượng khiến Duy phải ngoái đầu nhìn lại: Đông đang “húp” tô bún ngon lành ở quán ăn vỉa hè.

Anh nói với bà Oánh: “Má! Cho con xuống chỗ này đi”

(*): Nostalgia là cảm giác nhớ về quá khứ với những kỷ niệm đẹp, thường gợi lên cảm xúc vui, buồn, hoặc cả hai cùng lúc.

Duy ngồi xuống đối diện Đông, gọi chủ quán: “Cho con tô bún chả cá!”

Ngài quản gia húp sùm sụp cho đến giọt nước lèo cuối cùng, rồi ngả lưng về sau đầy thỏa mãn.

“Đóng hai phim trong một đêm à? Quá dữ!” – Đông giễu cợt.

“Tao cũng tính hỏi mày. Sao phải đóng tới hai bộ phim vậy?”

“Cũng do mày thôi! Vì thay đổi tình tiết, mày sẽ tiếp tục đóng một bộ phim khác.”

“Vậy vào trúng phim tao chưa xem, thì tao lại đóng hết phim này tới phim khác à?”

“Tao không chắc.”

Duy chậm lại ít giây, có gì đó sai sai. Anh thắc mắc:

“Ủa, không đúng! Đêm qua, bộ phim thứ hai tao cũng thay đổi tình tiết mà? Sao không tiếp tục vào bộ phim khác?”

“Đều có lý do hết! Mày có để ý không? Bộ thứ nhất, mày thay đổi tình tiết để thoát khỏi cơn đau đớn. Còn bộ thứ hai thì lại khác, đúng không nào?”

Duy rơi vào trầm tư. Cũng phải! Ở bộ phim Always, Duy thực sự đắm chìm vào câu chuyện tình yêu giữa Cheol-min và Jung-hwa. Anh không hề phá hủy tác phẩm dù đã thay đổi tình tiết rất nhiều.

Có thể giờ đây, Duy đã biết mình phải làm gì khi hóa thân vào các nhân vật.

Trở về nhà lúc giữa trưa, Duy chợt khựng lại khi thấy Linh đứng trước cổng. Cả hai ngượng nghịu nhìn nhau, có chút buồn bã. Đặc biệt là Duy, tội lỗi là cảm giác mà anh không thể tránh khỏi.

Bỗng lúc này, bà Oánh mừng rỡ đi nhanh về phía Linh.

“Con mới tới hả? Tưởng gần đây con bận nên cô không hỏi. Thôi vào nhà đi chứ nắng.”

Linh trở nên tươi tắn hơn, rồi vui vẻ vào trong cùng mẹ của Duy.

Trong 5 năm qua, Linh thường xuyên về nhà bạn trai vào các dịp quan trọng và giữ quan hệ tốt đẹp với những người nơi đây. Nên với bà Oánh, cô như một nàng dâu vàng ngọc của gia đình vậy, có khi còn được yêu quý hơn cả Duy.

“Đói bụng rồi đúng không? Chờ cô xíu, hôm nay hàng nhiều quá nên giờ mới rảnh tay rảnh chân để nấu ăn.”

Vừa nói, bà Oánh vừa bày biện đủ loại dụng cụ bếp, rồi lấy ra rổ cua biển từ tủ lạnh.

“Banh canh cua nha! Cô nấu ngon hơn quán.”

Linh phì cười sau câu nói đùa đó, nét hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Có lẽ, bà Oánh chính là người duy nhất mang đến cho cô sự ấm áp của một người mẹ, thứ tình cảm mà cô chưa bao giờ có trước đây.

Linh đã mất ba mẹ kể từ khi còn nhỏ và phải sống nương tựa vào ông bà ngoại. Cũng nhờ vậy, cô sớm trưởng thành và rèn cho mình một bản lĩnh hiếm có. Nhưng hiện tại, cô nàng chỉ muốn trở nên yếu mềm để được chìm đắm trong sự bao bọc này.

Bàn ăn nhà Duy hôm nay chật ních người, có cả gia đình cậu Út. Ai nấy đều phấn khích với sự hiện diện của Linh vì đã lâu rồi họ không gặp nhau.

“Cháu dâu ăn nhiều vào nha! Bánh canh má chồng con nấu là số dách đó.” – Cậu Út rất quý Linh vì mỗi khi về đây cô đều xắn tay áo làm này làm kia, như một nàng dâu thực thụ.

Bà Oánh và mợ Trinh (vợ cậu Út) cũng hùa theo cười đùa. Có lẽ, họ đã chấp nhận Linh là người cùng một nhà.

Bầu không khí rôm rả đó không hề làm Linh khó chịu, ngược lại, cô cực kỳ thoải mái khi mọi người cư xử như vậy. Chắc chắn, cô thích được gia đình Duy gọi mình là nàng dâu.

Duy gần như “lạc quẻ” trong cuộc trò chuyện. Tâm trí anh vẫn bị bao trùm bởi sự áy náy dành cho Linh. Câu hỏi duy nhất anh nhận được từ mẹ là: “Thằng bạn con đâu?”

Duy ngao ngán: “Thằng đó đi mây về gió, má đừng quan tâm nó quá.”