Chương 4: Doãn Thiên Sầu
Vậy đã rõ! Đây là bộ phim Vua Hài Kịch của Châu Tinh Trì mà Duy từng xem. Anh buộc phải nhớ lại tình tiết của phim để hoàn thành vai diễn này.
Đang ngồi thẫn thờ tại nhà phúc lợi, Duy bỗng thấy một vài phụ nữ trẻ tuổi hào hứng bước vào. Một cô gái có vẻ là chị đại lên tiếng hỏi:
“Ê canh cửa! Có phải ở đây có người dạy đóng kịch không?”
Duy đoán ra đây có thể là những cô tiếp viên quán bar đến để học cách diễn xuất, họ đang gặp khó khăn với việc chiều chuộng các khách hàng giàu có.
Anh hỏi thẳng:
“Mấy chị muốn học diễn kịch thế nào đây?”
“Là có phải anh dạy không?”
“Ừ thì là tôi dạy. Bà con ở đây cũng thường xuyên tìm tôi học kịch.”
“Tôi cũng được bà con giới thiệu tới đây… Nhưng mà… anh là người trong đoàn phim gì gì đó đạp vỏ chuối té xuống đất có phải không?”
Không gian bỗng tràn ngập tiếng cười nhạo. Trong đó, một cô gái xinh đẹp trở nên phấn khích hơn cả. Cô “vả vào mặt” Duy với những lời lẽ xúc phạm:
“Wow! Cái thằng cha cù lần này, tao còn tưởng thằng cù lần nào. Thiệt là khờ quá đi. Đi chết đi!”
Đúng là Duy chết thật. Anh chết đứng trong thân xác của Doãn Thiên Sầu. Anh không ngờ bản thân lại nhận về những câu từ cay đắng như thế này. Đến ông Lộc cũng chưa la mắng thậm tệ như vậy.
Cô gái kia vẫn chưa muốn dừng lại:
“Sao ngu quá vậy? Cái thằng quần chúng chết bầm này!”
Duy cố gắng lái về chủ đề chính:
“Mấy chị muốn tôi giúp gì?”
Cô chị đại chia sẻ:
“Thú thật, chúng tôi là vũ nữ ấy mà. Hiện tại chúng tôi đang làm sự kiện ‘Đêm tình đầu của nữ học sinh’. Nhưng cái đám gái này không thể hiện được chút cảm giác tình đầu gì hết. Sao mà kiếm ăn đây?”
Duy vô cùng bối rối, chẳng biết phải giảng dạy như thế nào cho hợp lý. Lúc này, anh chỉ cầu cho Doãn Thiên Sầu lên tiếng, trong khi các cô gái còn lại vẫn cười cợt rôm rả về chuyện “diễn viên quần chúng”.
Bỗng, Duy không còn điều khiển được cơ miệng nữa. Dường như Doãn Thiên Sầu đã chiếm quyền kiểm soát thân thể này. Anh nói:
“Nói đến tình đầu, thì chúng ta đã có khi còn bé. Giả dụ khi thấy núm vú, trẻ em sẽ bú liền. Đó cũng là biểu hiện của tình yêu.”
Đàn chị: “Được rồi, nói cụ thể hơn đi.”
“Trước hết, ngoại hình phải toát lên hình ảnh của một nữ sinh. Nếu có thêm một chút nước mắt thì sẽ làm nổi bật sự hấp dẫn của mối tình đầu. Như vậy này…” – Vừa nói, Doãn Thiên Sầu vừa rặn ra vài giọt nước mắt.
Tuy nhiên, cô gái “nhiệt tình” kia vẫn cười nhạo không ngừng nghỉ:
“Vậy là đang khóc đó hả? Thật ngu ngốc.”
A Sầu tiếp tục: “Người mới học, nếu muốn có nước mắt thì dùng đạo cụ để giúp đỡ. Cách đơn giản nhất là ăn wasabi.”
Tiếng cười cợt của cô gái mỗi lúc một lớn: “Wasabi cái con khỉ khô gì đây? Bọn mình phải nghe tên quần chúng chết bầm này giảng dạy hay sao?”
Doãn Thiên Sầu có chút khó chịu: “Chị à! Chị muốn gọi ‘quần chúng’ cũng được, nhưng làm ơn đừng thêm hai chữ ‘chết bầm’ vào được không vậy? Các chị là vũ nữ, nếu các chị thể hiện sự tôn trọng thì người ta…”
“Anh nói ai là vũ nữ?” – Cô gái kia bỗng trở nên tức giận, không còn vẻ cười cợt trên khuôn mặt nữa.
Duy lập tức nhận ra đây là Liễu Phiêu Phiêu, nữ chính trong phim. Sửng sốt hơn nữa khi anh biết mình sắp “ăn trọn” cái ghế vì gọi cô ấy là “vũ nữ”. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, chiếc ghế xếp lao thẳng vào mặt khiến Duy nằm ra đầy đau đớn.
…
Trong căn phòng nhỏ dán chi chít các bức ảnh diễn viên nổi tiếng, Duy nằm dài trên giường cùng gương mặt bầm tím, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Anh không ngờ bản thân tiếp tục “bầm dập” trong một bộ phim thể loại hài kịch.
Dần dần, Duy cảm nhận được sự cô đơn và khó khăn của Doãn Thiên Sầu, một diễn viên quần chúng phải sống lay lắt qua ngày vì không đoàn phim nào dám nhận. Không rõ A Sầu lấy đâu ra can đảm mà xin xỏ hết người này đến người khác dù bị từ chối phũ phàng.
Duy bất chợt nghĩ về Linh.
Linh cũng từng như vậy, từng gọi điện xin vai diễn, từng xếp hàng trong thời tiết nắng nóng chỉ để lên hình có vài giây ngắn ngủi. Duy chứng kiến tất cả, nhưng những gì anh thấy là năng lượng tích cực, nụ cười khoái chí của cô người yêu. Còn sự xấu hổ, những lời la mắng, những giọt nước mắt, thì anh chẳng bao giờ biết đến.
Có lẽ Linh trưởng thành hơn so với một người bạn trai đơn thuần như Duy. Cô luôn giấu đi những muộn phiền, còn Duy chỉ cần vui vẻ bên nhau là được. Kiểu tình yêu hy sinh đó thật đẹp, nhưng liệu có công bằng với Linh khi anh người yêu cứ “vô tư” như vậy?
Tuy nhiên, khi hóa thân thành Doãn Thiên Sầu, Duy ít nhiều nhận ra hành trình của cô bạn gái không hề dễ dàng.
Giây phút suy tư bỗng chốc bị phá vỡ sau tiếng gọi lớn từ bên ngoài:
“Anh quần chúng ơi!”
Duy khoác bừa cái áo vest lên người, lọ mọ bước ra ngoài. Anh mệt mỏi hỏi:
“Chuyện gì nữa đây?”
Hóa ra đó là Liễu Phiêu Phiêu. Cô ngắm nghía gương mặt tả tơi của A Sầu rồi hỏi thăm như chuyện chẳng có gì to tác:
“Không sao chứ? Ây da! Tôi cũng hơi nặng tay á nha. Xin lỗi nha! Nhưng tôi đến đây không phải để đánh nhau với anh. Tôi định theo anh học nghề đó.”
Vừa nói dứt lời, Phiêu Phiêu ném ngay xuống bàn một xấp tiền học phí. Tâm trạng của Duy đột nhiên hào hứng hẳn. Anh biết Doãn Thiên Sầu đang “ngoi lên”. Chắc hẳn anh ta rất cần số tiền đó.
A Sầu đáp: “Đối với những người bạn tốt, tâm đầu ý hợp, thì có thể cùng nghiên cứu. Chờ chút nha!”
Nói xong, A Sầu gom lấy tiền, chạy vào phòng đóng cửa lại. Anh đếm nhanh qua một lượt, nhảy lên vui sướng rồi cất vào nơi kín đáo.
Từ trong phòng nhìn qua cửa sổ, Duy bất giác xao xuyến khi thấy Liễu Phiêu Phiêu đang vui đùa cùng lũ trẻ. Tất nhiên, cảm xúc đó là của Doãn Thiên Sầu. Có lẽ, chàng diễn viên nghèo đã nảy sinh thứ cảm giác được gọi là tình yêu dành cho cô gái quán bar. Anh lập tức thay một bộ vest lịch lãm rồi ra ngoài.
…
“Tại hạ là Doãn Thiên Sầu, xin thỉnh giáo cô!” – A Sầu đưa tay ra.
Liễu Phiêu Phiêu đưa tay bắt lấy và đáp một cách không đầu không đuôi: “Liễu Phiêu Phiêu.”
“Cô cần nghiên cứu gì đây?”
“Thì dụ ngọt đám đàn ông thôi.”
“Cái gọi là ‘Tình đầu của nữ học sinh’ phải làm từ bước đầu tiên mới được. Cứ coi như tôi là khách chơi đĩ…”
Khác với lần hóa thân thành Mia, Duy thực sự bất động và chẳng đoái hoài gì đến câu chuyện của các nhân vật. Cứ như vậy, Duy mặc cho Doãn Thiên Sầu điều khiển thân xác này, và anh chỉ là một khán giả đang xem phim từ góc nhìn của nam chính.
Có lẽ, khi đã biết về lời nguyền, Duy không còn cảm thấy căng thẳng hay phải có trách nhiệm nữa. Hà cớ gì phải vận động cho mệt cái thân? Vậy nên, anh chỉ lặng lẽ quan sát, chờ “hết vai” là được.
Đang suy nghĩ vu vơ, Duy bỗng cảm nhận nỗi đau điếng người ở vùng mặt. Một cái tát trời giáng khiến anh tỉnh táo trở lại. Không rõ A Sầu đã làm gì khiến Phiêu Phiêu tức giận như vậy. Cô ấy cũng rời đi ngay sau đó.
Chưa kịp phản ứng, Duy liền bị ai đó gọi giật ngược. A Hồng, một tên giang hồ “cóc ké” ăn mặc đúng chất trẻ trâu bước tới.
“Nè! Tuồng kịch Lôi Vũ lần trước tôi không đến tập được vì bận ăn cơm nhà nước. Xin lỗi nha. Sao? Thấy tôi nhiệt tình không hả?”
Thì ra, Doãn Thiên Sầu lôi kéo cả thành phần quậy phá này vào đoàn kịch của mình. Nhưng không đơn giản như vậy, đổi lại, A Sầu phải dậy Hồng và đồng bọn cách diễn kịch để ăn vạ, trấn lột, “xin đểu”,…
Lần này, A Hồng đưa đến một anh chàng với vẻ ngoài toát lên hai chữ “mọt sách”. Đó là đàn em mới được thu nạp, mong muốn trở thành tay giang hồ bảo kê để thể hiện bản thân.
A Hồng nói tiếp: “Bên kia có nhóm quay phim tụi con nít hát bài gì gì đó. Tôi có chuyện gấp dữ lắm, anh dạy lính mới của tôi qua thu tiền đi…”
Dù đã xem phim, Duy vẫn không ngờ Doãn Thiên Sầu lại bất chấp như vậy. Đam mê diễn xuất lớn đến nỗi phải giúp những người làm chuyện xấu này sao?
Nhưng bản thân cũng chính là nhân vật, Duy biết A Sầu không thực sự tồi tệ. Anh ấy âm thầm trả tiền lại cho nạn nhân, thường xuyên tổ chức kịch sân khấu miễn phí, luôn giúp đỡ người già, trẻ nhỏ trong khu phố. Nên, có thể nói, Doãn Thiên Sầu chỉ là quá yêu nghề. Anh ấy chỉ muốn có người cùng diễn, có người xem mình đóng vai chính.
…
“Nếu là một người trong xã hội đen, trước hết phải có vẻ bề ngoài. Mang sợi dây chuyền này là đúng rồi đó. Còn cái tướng của anh thì cố gắng hung dữ hơn một chút, mặt phải dữ tợn hơn…”
Sau những chỉ dạy đầy thuyết phục của Doãn Thiên Sầu, tên đàn em trẻ tuổi mang theo sự ngô nghê tiến thẳng đến nhóm quay phim kia.
Và rồi, khí thế của cu cậu bị dập tắt hoàn toàn bởi A Cường, người bảo vệ nơi đó. Với thân hình hộ pháp, gã ta đã đấm cho đối phương nhừ tử, mặt mũi không còn bình thường nữa.
Nhưng cuối cùng, A Cường thực sự chịu thua độ lì lợm của tên giang hồ lởm này. Dù bị đánh tả tơi, hắn ta vẫn không hề nhúc nhích, khóc ầm ỉ đến nhức cả óc. Ngán ngẫm, Cường rút ra 20 đồng bố thí cho cậu bé tội nghiệp.
Dẫu áp dụng sai công thức, tên đàn em vẫn thu được tiền nhờ… lì đòn.
Nếu bỏ qua tính đúng sai của sự việc, cái “lì đòn” đó có thể được gọi là kiên trì. Nó giúp Duy liên tưởng đến hình ảnh Doãn Thiên Sầu kiên trì nài nỉ đoàn làm phim cho mình cơ hội. Anh bắt đầu đắn đo liệu bản thân đã đủ kiên trì, đã nỗ lực hết sức trong công việc hay chưa?
Trong lúc suy tư, mọi thứ trở nên rời rạc và tiếng gọi của Phương càng lúc càng rõ ràng hơn.
“Ê, Duy! Mày liều mạng à? Dậy lẹ đi.”
Duy mơ màng ngồi dậy, mệt mỏi hỏi thằng bạn: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp tan ca luôn rồi. Mày muốn chết hả? Ra ngoài nhanh đi! Ông Lộc mà biết là mày xanh cỏ.”
Duy trở nên tỉnh táo hẳn. Anh chỉnh trang mọi thứ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng nghỉ.
Tại bàn làm việc, Duy cảm thấy lạc lõng khi mọi người xung quanh bận rộn với công việc của mình. Lúc này, anh chẳng nghĩ được gì khác, chỉ muốn chạy ngay về nhà với mẹ, về Vũng Tàu.